Nhan Phi ngồi trên đầu con huyền giao khổng lồ, xuyên thẳng một mạch qua rừng rậm cổ xưa mà u tĩnh. Con huyền giao vốn có kích cỡ to lớn, lúc sượt qua không thể tránh khỏi tạo ra tiếng nổ vang, rất dễ dàng bại lộ tung tích. Nhưng tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, kể cả hổ yêu lộc tinh hành động nhanh chóng nhất ở phía sau cũng đều bị bỏ xa. Một ngày vẫn còn chưa kết thúc, huyền giao đã chạy trốn được 300 dặm, ra khỏi sơn lâm cốc vô bờ. Tầm nhìn trước mặt y từ từ trở nên trống trải, địa thế cũng không còn hiểm trở chập trùng như vừa nãy nữa.
Nhan Phi nhìn ánh tà dương treo trên sườn núi, cảm thấy hơi váng đầu hoa mắt, sức lực bị rút sạch. Có thể là trước đó đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực khi lợi dụng tình huyền để khống chế huyền giao, cho nên bây giờ mới bắt đầu mệt rã rời. Nhưng y lại không dám ngủ, sợ mất đi khống chế đối với huyền giao, lại sợ bị người của Liễu Ngọc Sinh đuổi kịp.
Hẳn là cảm nhận được sự chật vật của y, huyền giao bỗng nhiên bước chậm lại, nghẹn ngào một tiếng trầm thấp. Nhan Phi còn tưởng rằng hắn mệt, liền xoa lớp vẩy thô ráp trên đầu hắn, hơi áy náy nói rằng, “Xin lỗi ngươi, Tiểu Hắc, còn chưa kịp cho ngươi ăn cơm đúng không? Người ngươi lớn như vậy, lượng ăn chắc cũng không nhỏ nhỉ?”
Huyền giao bất mãn khịt mấy hơi khỏi mũi, có thể là bị nói ăn nhiều khiến cho hắn hơi khó chịu. Hắn nằm xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890652/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.