Khiên Na ngồi xổm trên vai A Lê Đa, còn A Lê Đa thì lại đi theo phía sau nữ tử có tên Bạch Lộ Ân kia, xuyên qua từng tầng hành lang uốn khúc, hướng về nơi nằm sâu trong hòn tiên đảo. Kiến trúc trên đảo tinh xảo linh lung, song lại rắc rối phức tạp. Vô số những đình đàn hành lang uốn khúc đan xen vào nhau, mơ hồ xếp thành một loại trận pháp nào đó, nếu như không phải có người dẫn đường, thì sẽ rất dễ bị lạc lối giữa những lớp rừng cây bao trùm theo từng tầng.
Dọc trên đường đi, trên không sấm sét chằng chịt, gió mù cuồn cuộn, bầu không khí vốn hư ảo an lành trong đình đã bị thay thế bởi vẻ tiêu điều khi gặp phải đại địch. Những đệ tử bọn họ nhìn thấy trên đường đều hớt ha hớt hải, từng khuôn mặt trẻ trung hoặc tang thương đều trầm lặng mà ngưng trọng nhìn lên bầu trời xanh như đang sắp ập xuống đất.
A Lê Đa hỏi, “Đứng trước thiên binh, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu?”
Bạch Lộ Ân nhỏ nhẹ đáp lại, “Có tiên quân tọa trấn, chúng ta chắc chắn có thể chuyển nguy thành an.”
“Tuy tiên quân của các ngươi cũng từng là nhân vật có danh tiếng trên Ly Hận Thiên, song đã sinh sống ở nhân gian lâu như vậy, không nhiễm địa khí linh mạch thiên đình, chỉ e thần thông còn chưa tới ba phần trước đây đúng không? Bằng không hắn cũng chẳng cần trốn đi liên tục như vậy.”
Bạch Lộ Ân không nói lời nào, có vẻ không vui. Khiên Na dùng chân cào nhẹ lên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890689/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.