“Đàn Dương Tử” đứng lên khỏi tế đàn, thử cử động tay chân, nhặt nhiếp hồn châu chứa Khiên Na lên khỏi mặt đất. Quỷ khí màu xanh vẫn đang va vào vách tường không biết mệt mỏi, đã vậy còn giãy giụa kịch liệt hơn cả lúc nãy. “Đàn Dương Tử” nói, “Cần gì phải vậy, làm vậy ngoại trừ thương tổn chính bản thân mình thì đâu có tác dụng gì.”
Lúc này Bạch Lộ Ân vừa nãy đã rời đi bỗng nhiên xuất hiện một lần nữa trong điện đường yên tĩnh trên không, nàng lặng lẽ bay tới trước mặt Đan Chúc Ma La như một hồn ma. Đan Chúc đặt viên nhiếp hồn châu vào lòng bàn tay nàng, hỏi, “Các ngươi dự định làm gì với hắn?”
Cặp mắt hạnh sáng ngời đằng sau mặt nạ của Bạch Lộ Ân thoáng rũ xuống, khó lường nhìn hạt châu lành lạnh trong tay mình, “Trước khi thượng thần phục sinh, hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi phục sinh thì phải quyết định dựa theo tình hình.”
Nói xong, Bạch Lộ Ân đặt một viên biến hình đan cùng một cái vòng cổ vào tay hắn, nói, “Viên biến hình đan này đã được tiên quân luyện chế, ngoại trừ có thể làm ngươi tạm thời biến thân thành thanh lân quỷ, còn có thể làm cho ngũ quan của ngươi trở nên giống với Khiên Na Ma La, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ, sẽ làm bỏng ngũ tạng lục phủ của ngươi. Đợi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ hẵng ăn vào. Cái vòng cổ này có tiên lực nhất định, nhưng không đến mức sẽ tạo thành thương tổn quá lớn đối với ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890692/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.