Tả Nhật Hy và Tả Nhật Thiên hòa thuận sống với nhau đến nay đã gần được hai năm. Trong suốt thời gian này, hai người vẫn ở Đức và trở về nước thăm mẹ ba lần.
Một ngày như bao ngày khác, Tả Nhật Hy ngồi trên khung cửa sổ tầng hai đung đưa đôi chân nhỏ của mình, cố ý nhoài người ra bên ngoài, làm mặt nghiêm trọng: “Em nói rồi! Em không muốn có con!”
Tả Nhật Thiên túng quẫn đứng cách đó khoảng hai mét, đè nén cái run rẩy của cơ thể, gắng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi: “Chuyện này có thể thương lượng, em, em mau rời khỏi chỗ đó! Bước xuống!”
Cô vẫn làm như không nghe thấy, buông một trong hai tay khỏi thành cửa sổ để tạo tư thế uy hiếp hơn, “Không! Bây giờ anh chỉ cần nói một chữ “không” hoặc “có” mà thôi! Em không muốn có con, anh thỏa hiệp hay không?!” Dứt lời, cô nhìn chằm chằm vào anh như gà nhìn thóc vậy, tỏ ý mình quyết tâm đến như thế nào.
Hai năm nay cô và anh sống rất hạnh phúc, đó là điều không bàn cải. Nhưng anh muốn có con, chuyện này cô không thể chấp nhận được, bởi vì… sự thật cả hai là anh em ruột không thể thay đổi được. Cận huyết có con với nhau, không dị tật nhất định cũng phải nguy hiểm! Cho dù không có, lỡ may một ngày sự thật về ba mẹ nó bị mọi người biết, nó phải đối mặt với đời như thế nào?
Nghĩ đến đây, khóe mắt cô không khỏi đỏ lên, giọng nói cũng mềm đi: “Chẳng lẽ anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-cam-ai-i-love-my-sister/471820/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.