Lúc tôi lên mười sáu tuổi, lần thứ năm đi gặp ông nội trong đời, tôi biết được một bí mật của gia đình. Đối với tôi nó chẳng là gì cả, nhưng đối với tư cách là người yêu thương tiểu Hy nhất, nó chính là một nhát dao chí mạng.
Tả gia vốn là một gia tộc hắc bạch lưỡng đạo, ngoài sáng thì quản lý nền tài chính kinh tế, tham gia chính trị. Trong tối, lại chính là một trong những gia tộc thủ lĩnh giới mafia.
Gia tộc chúng tôi không ở riêng một nơi nào cả, đại lục nào cũng nhúng tay, châu lục nào cũng có thế lực, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Đương nhiên, mọi thế lực gia tài đều truyền cho con cháu đời sau. Khi nhận được một thứ gì đó, chúng ta phải trả công xứng đáng cho thứ đấy, đó là đạo lý bất biến của đời. Tôi đương nhiên nắm rõ nó trong lòng bàn tay.
Cái giá để tiểu Hy không phải nhúng tay vào ao nước đục này, không gì khác ngoài việc tôi phải quản lý hết mọi việc sau khi ba rút khỏi mọi bóng tối. Tôi phải học tâm kế, lợi dụng, chính trị và… giết người. Trong thế giới đen tối này, khi có địa vị càng cao tôi buộc phải càng tàn nhẫn, bởi vì nhân từ với kẻ thù chính là tàn độc với bản thân.
Bởi vì, tôi muốn sống.
Tôi muốn có thể bên cạnh chăm sóc cho tiểu Hy.
Tôi rất yêu em, yêu đến mức không biết phải làm sao. Tôi rất sợ mất em, có lẽ đây là tâm lý bình thường khi yêu phải em gái ruột mình, rất sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-cam-ai-i-love-my-sister/471821/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.