Cơn đau nhức khắp toàn thân nguyên căn là bởi những vết thương quất roi cũ của đám nô bộc trong viện, cũng có va đập, hơn nữa thiếu dinh dưỡng nhiều năm, tất cả ập đến cùng một lúc.Nhưng lúc này, Hạ Tây cũng bất chấp đau đớn.
Nàng đóng chặt cửa chính cùng cửa sổ, xác nhận tứ phía không có ai mới nhanh chóng nằm xuống giường.
Ý thức trở nên mơ hồ, linh hồn phảng phất từ trong cơ thể rút ra.
Mở mắt ra lần nữa, ý thức nàng đã tiến vào không gian riêng của mình.
Không gian này đã đồng hành cùng Hạ Tây hơn mười năm.
Bên trong bày biện đồ vật, nàng nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ hết, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Nhưng cảnh tượng lúc này đang phản chiếu vào mắt nàng khiến nàng không khỏi kinh ngạc.
Này…này vẫn là không gian trong ký ức của nàng sao?Ở kiếp trước, không gian này là một mảnh hoang vu, thậm chí trong không khí đều tràn ngập hương vị tĩnh mịch.
Nó hoàn toàn bất đồng với những miêu tả được sử dụng trong các tiểu thuyết mạng nổi tiếng trong kiếp trước của nàng.
Thổ nhưỡng trong không gian, toàn là cát sỏi cùng đá vụn, không thể trồng trọt, cũng không thể mang sinh vật sống tiến vào, kể cả chính Hạ Tây.
Nàng chỉ có thể dùng thần thức tiến vào, thân thể thực ngủ say ở bên ngoài.Ở trung tâm vùng đất có một cung điện gọi là ‘Tu Di Cung’.
Hạ Tây từng nhàm chán quá mức, khám phá cung điện phát hiện ra rằng có tất cả 81 phòng.
Chính là những căn phòng chết tiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2285028/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.