Trần ma ma lập tức hồi tưởng lại hành động Hạ Tây lúc nãy, nhịn không được vừa mừng vừa lo.
Nước mắt tuôn rơi: "Tiểu thư, người....!người hiện giờ có thể tu luyện rồi sao? Rốt cuộc hai ngày này người đã đi đâu? Người có phải chịu nhiều khổ cực..."Phản ứng của Trần ma ma khiến Hạ Tây có chút giật mình.
Nàng còn tưởng rằng chính mình đột ngột xảy ra biến hoá, sẽ làm Trần ma ma xem nàng như người xa lạ?Thần sắc có chút nhu hoà, suy xét một lúc rồi mới đem những gì hai ngày nay nàng trải nghiệm qua, đại khái thuật lại: "Nhũ mẫu, người chỉ cần nhớ rằng, Nạp Lan Hạ Tây trước đây đã chết rồi, từ giờ trở đi, ta không còn là một phế vật, luôn bị người khác bắt nạt, sỉ nhục nữa.
Bất cứ kẻ nào dám ức hiếp chúng ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua, bao gồm cả Nạp Lan phủ.”Nàng còn không biết chính mình có thể tu luyện được hay không, nhưng nàng, Hạ Tây, sẽ không tự hạ thấp chính mình, không cam tâm làm một phế vật vô dụng.
Nếu không có tư chất tu luyện, nàng sẽ tìm biện pháp khác để trở nên cường đại hơn."Lão nô thật vô dụng, để người chịu nhiều khổ cực như vậy!" Nước mắt Trần ma ma rơi xuống đôi gò má, không ngừng lâu, run giọng nói: "Nhưng hiện tại, người đã có thể tu luyện thực sự là quá tốt....!Tốt quá rồi! Lão nô biết người không phải là phế vật! Phu nhân đã sớm nói, tiểu thư một ngày nào đó sẽ nở rộ vạn trượng hào quang....!Nhất định là phu nhân trên trời linh thiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2285030/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.