Đôi mắt thiếu niên sáng lạnh như ánh trăng đêm đông, tựa lưỡi băng sắc bén tỏa ra hơi lạnh ngạo nghễ, khiến lửa giận trong lòng Tạ đại phu bốc lên dữ dội. Hắn không kìm được mà quát lớn:
“Tốt! Tốt lắm! Thật đúng là không thấy quan tài chưa đổ lệ! Tiểu tử, ta cá với ngươi! Nếu ngươi chữa được tên kia, ta – Tạ Trọng Minh – sẽ quỳ lạy ngươi ba lạy trước mặt mọi người, nhận ngươi làm sư phụ! Nhưng nếu ngươi chữa không được, thì ngoan ngoãn đi theo ta đến Ty Hình, chịu tội giả danh y giả, ngồi tù cả đời! Ngươi dám không?”
Hòa Hy khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười nhạt như có như không:
“Cho dù ngươi thật lòng bái ta làm thầy, ta cũng chẳng cần một đồ đệ già mặt dày như ngươi. Nếu thua, chỉ cần ngươi quỳ ba lạy là đủ.”
“Ngươi—! Ngươi—!!”
Tạ đại phu tức giận đến run cả người, chỉ hận không thể bóp gãy ngay cổ của kẻ ngạo mạn trước mặt.
Nhưng Hòa Hy hoàn toàn không để tâm, ánh mắt trong veo như hồ băng hướng về phía cô bé:
“Ta hứa sẽ cố hết sức cứu ca ca muội. Tám phần mười có thể hồi phục. Nhưng quá trình trị liệu sẽ rất nguy hiểm... Muội có dám tin ta không?”
Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng trong của Hòa Hy. Không biết từ khi nào, trong mắt nàng ánh lên một tia sáng tím nhạt, như dải cực quang ẩn hiện giữa rừng sâu, đẹp đến mê hồn.
Cô bé cảm giác như bị thôi miên, trong lòng không thể dấy lên dù chỉ một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947089/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.