Chu chưởng quầy đứng một bên, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng. Dưới ánh nến, ông thấy từng giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên làn da trắng như tuyết của thiếu niên, tim bất giác khẽ run. Ông vội cầm lấy một tấm vải sạch, đưa tới:
“Công tử, lau mồ hôi trước đi, rồi nghỉ một chút.”
Không ngờ Hòa Hy chẳng hề nghe thấy, chỉ khẽ đưa tay gạt mồ hôi khỏi tầm mắt, rồi tiếp tục động tác của mình không chút chần chừ.
Chu chưởng quầy hơi ngập ngừng, rồi lặng lẽ rút tay lại. Ông chỉ biết chăm chú dõi theo khuôn mặt nghiêm nghị của nàng, từng động tác đều tinh tế, cẩn trọng đến nỗi khiến người ta không dám chớp mắt.
Không ai trong sảnh — dù là đám đông tò mò, Chu chưởng quầy đang nín thở quan sát hay chính Hòa Hy đang tập trung — nhận ra rằng, ở phía đối diện Thịnh Đức đường, sau khung cửa sổ nửa khép của một tòa nhà, có một đôi mắt sáng rực đang dõi theo nàng. Trong ánh nhìn ấy ẩn chứa sự chăm chú, nóng bỏng và sâu thẳm khó đoán.
Trong thời gian một nén hương, khắp cơ thể thiếu niên bất tỉnh đã cắm dày đặc hàng trăm mũi kim bạc, trông dưới ánh hoàng hôn chẳng khác nào một con nhím ánh bạc.
Ban đầu, cậu vẫn mê man, hơi thở và nhịp tim yếu ớt. Nhưng nửa khắc sau, khi thêm nhiều kim được c*m v**, những tiếng rên đau đớn khe khẽ bắt đầu vang lên nơi khóe miệng cậu. Mồ hôi túa ra như mưa, thấm đẫm tấm đệm trắng bên dưới chỉ trong chốc lát.
Những gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947090/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.