Trà lâu Vạn Phong nằm chéo bên kia đường đối diện với Thịnh Đức đường. Lúc này, trong gian phòng riêng ở tầng hai, có hai người đang ngồi đối diện nhau. Mành cửa sổ được vén lên, từ đây có thể nhìn rõ mọi việc đang diễn ra trong Thịnh Đức đường.
Ngay khi họ thấy thiếu niên vốn hấp hối kia tỉnh dậy, được cô bé đỡ dậy khỏi giường, người đàn ông trung niên trong phòng riêng bỗng đứng phắt dậy.
Trà nóng đổ tràn khắp mặt bàn, bắn tung tóe lên y phục ông ta, nhưng ông ta chẳng hề để ý.
Người đàn ông đó chính là Âu Dương Chí Hùng, một vị đại tướng lừng danh của vương quốc Kim Lăng, oai phong hiển hách, từng trăm trận trăm thắng. Ông ta cũng chính là cha của Âu Dương Hạo Huyền, người đã bị chẩn đoán là tàn phế do đứt gân mạch.
“Không thể nào… không thể nào! Sao có thể như thế được?!” Âu Dương Chí Hùng lẩm bẩm, giọng run rẩy, “Ngay cả Nạp Lan đại phu cũng không chữa nổi căn bệnh này, sao lại có người có thể chữa được chứ?!”
Thanh niên ngồi đối diện ông ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng người vừa rời khỏi Thịnh Đức đường. Khóe môi hắn cong lên, hiện ra một nụ cười tà mị.
Âu Dương Chí Hùng kích động đến mức đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, mãi đến khi thủ hạ được phái đi thăm dò quay lại báo cáo, ông ta mới chịu dừng bước.
“Đã xác nhận rồi, người thiếu niên được chẩn là đứt gân mạch ấy thật sự mắc cùng loại bệnh với Thiếu gia, nhưng giờ đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947092/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.