Thông kinh mạch, tràn đầy sinh khí… thiếu niên này thật sự sống rồi, hơn nữa còn gần như hồi phục hoàn toàn? Cái này… sao có thể chứ?
Sắc mặt Tạ đại phu trắng bệch, bàn tay đang bắt mạch trên ngực bệnh nhân khẽ run lên không ngừng.
Chu chưởng quầy lập tức tiến lên, vận linh lực dò xét, rồi kinh ngạc thốt lên:
“Hắn sống rồi! Sống thật rồi! Không ngờ người bị đứt gân mạch mà vẫn có thể hồi phục! Công tử, y thuật của ngài thật sự quá thần diệu!”
Chu chưởng quầy chắp tay thi lễ, cúi đầu bái phục Hòa Hy. Thế nhưng nét mặt nàng vẫn lạnh nhạt, trong lòng lại chẳng hề tự mãn.
Bệnh của thiếu niên này tuy nhìn qua rất nặng, nhưng không phải là đứt mạch, mà là do trúng độc dược khiến linh mạch bị tắc nghẽn, linh lực không thể lưu thông.
Nếu thật sự là gân mạch bị chặt đứt, có lẽ nàng còn phải suy nghĩ cách cứu, chứ loại bệnh nhỏ thế này — với y thuật của nàng — chẳng đáng gì.
Hòa Hy chẳng mảy may để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, cũng không quan tâm đến cô bé đang vừa khóc vừa quỳ dập đầu tạ ơn. Nàng chỉ quay sang nhìn Tạ đại phu và Tần chưởng quầy, giọng thản nhiên, pha chút giễu cợt:
“Không biết vị đại phu tam phẩm kia có còn nhớ lời mình vừa nói hay không?”
— Nếu ngươi chữa được hắn, ta, Tạ Trọng Minh, sẽ quỳ ba lạy trước mặt mọi người, bái ngươi làm sư phụ.
Sắc mặt Tạ đại phu đen hơn đáy nồi, răng nghiến ken két, ánh mắt hằn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947091/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.