Sau khi trở về, trong Đại sảnh nghị sự của phủ Diêm Vương sáng đèn rực rỡ, vài thuộc hạ đang cúi đầu báo cáo tình hình tiến triển với chủ nhân.
“...đây là toàn bộ tình huống hiện tại của Kim Kỳ Lân.”
Bạch Hổ đã báo cáo suốt nửa ngày, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại thấy vị chủ nhân vốn lạnh lùng vô tình của mình đang có chút thất thần. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng trong đôi mắt đen thẳm như sao kia lại ánh lên một tia sáng lạ thường, như thể đang nghĩ về chuyện gì thú vị lắm.
Cằm Bạch Hổ suýt nữa đập xuống đất. Tất cả bọn họ đều biết, dù chủ nhân của họ mới hai mươi tuổi, nhưng thường ngày gương mặt ấy luôn mang nét cười ma mị, còn ánh mắt thì sâu thẳm tĩnh lặng như cổ tuyền. Tựa như trên thế gian này chẳng có ai, chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn hứng thú.
Thường lệ, khi nghe báo cáo, chủ nhân chỉ cần nghe qua phần đầu đã có thể đoán được phần sau, rồi lập tức đưa ra chỉ thị chính xác, chẳng bao giờ cần bọn họ nói hết câu.
Ấy vậy mà hôm nay, chủ nhân lại thất thần. Bạch Hổ đã báo cáo xong từ lâu, mà vẫn chưa nghe được mệnh lệnh nào. Chuyện này... thật khó mà tin nổi.
Chủ nhân đang nghĩ gì vậy? Bạch Hổ không đoán được, bèn lén liếc nhìn đôi môi hơi mím của hắn.
Chỗ môi dưới màu đào nhạt ấy... dường như có dấu răng cắn…
Tim Bạch Hổ thoáng run. Chủ nhân đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, linh lực cường đại, một vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947130/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.