Đó là duyên phận. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi hắn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt nàng lúc nàng mở mắt , trái tim hắn đã bị cuốn vào, không thể thoát ra.
Nhưng cho dù có không thoát được thì đã sao? Với hắn — Nam Cung Duệ — thứ gì hắn muốn, trên đời này chưa từng có gì là hắn không thể có.
Ngay lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng thị vệ cung kính bẩm báo:
“Chủ nhân, Chu Tước cầu kiến.”
Một lát sau, một nữ tử tuyệt sắc mặc hồng y bước vào đại sảnh, nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ.
Động tác của nàng uyển chuyển như mây trôi nước chảy, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ yêu kiều. Dù đang quỳ, tấm thân uyển chuyển kia vẫn hơi ưỡn lên, phô bày đường cong quyến rũ.
Nam Cung Duệ cất giọng nhàn nhạt:
“Đứng lên. Cô gái ta bảo ngươi xem thương thế thế nào rồi?”
Chu Tước chậm rãi đứng dậy, nét mặt lạnh nhạt, đôi mày hơi cau. Trong mắt thoáng lóe lên tia khinh miệt, nhưng rất nhanh biến mất, chỉ còn lại vẻ cung kính:
“Bẩm Chủ nhân, tiểu thư Nạp Lan chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại.”
Sau khi trở về, Chu Tước mới phát hiện người sống ở tiểu viện hẻo lánh, nơi chẳng có chút linh khí nào ấy, lại là Tam tiểu thư Nạp Lan, con thứ sinh bị ruồng bỏ của Nạp Lan phủ.
Một nữ nhân vô dụng, xuất thân hèn mọn như vậy, vốn không xứng để người của phủ Diêm Vương bận tâm đến nửa câu. Ấy vậy mà nàng ta dám quyến rũ Chủ nhân... thật đáng chết!
Nam Cung Duệ gật nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947131/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.