“Hòa Hy—!!” Một tiếng gầm vừa sợ vừa giận vang bên tai nàng, âm thanh vừa quen vừa xa lạ.
Hòa Hy chỉ còn nửa tỉnh nửa mê, thân nhiệt hạ xuống, cảm thấy có người ôm mình vào lòng, nhẹ nhàng gỡ lớp mặt nạ da trên mặt nàng.
Người ấy ôm chặt, hơi run rẩy như vừa sợ hãi vừa hối hận, nhưng… ấm áp, an ủi vô cùng.
Khóe môi Hòa Hy khẽ cong thành một nụ cười mờ nhạt dịu dàng, rồi nàng bất tỉnh.
Nam Cung Duệ ôm Hòa Hy thật chặt. Nhìn thân thể nàng đầy thương tích, hắn không dám tin vào mắt mình.
Dưới lớp mặt nạ, gương mặt thiếu nữ vẫn tinh tế xinh đẹp, nhưng sắc mặt nhợt nhạt như tờ, gần như trong suốt. Đôi mắt phượng từng mê hoặc lòng người nay trống rỗng, vô hồn, như thể có thể tắt lịm khỏi đời này bất cứ lúc nào.
Vài ngày trước hắn vẫn còn nghe Bạch Hổ tâu chuyện, nếm những món nàng tự tay chuẩn bị, mường tượng nụ cười kiêu ngạo, dáng vẻ tinh nghịch của nàng.
Hắn luôn mong chờ, mong đến ngày có thể gặp nàng. Ngày hắn gỡ phong ấn ở đan điền nàng, để nàng dựa vào hắn, để hai người chẳng rời nhau.
Vậy mà sáng nay chờ đợi hắn là gì?
Là cảnh báo từ ấn ký trên người Hòa Hy, báo nàng đang bị tấn công! Hắn vội vàng lao tới, nhưng thấy được chỉ còn thấy nàng nằm như sắp lìa đời.
Nam Cung Duệ siết chặt nắm tay, đôi mắt như ngọn lửa đỏ bừng. Lúc này trong lòng hắn đang cố kìm nén một cơn thịnh nộ có thể san bằng trời đất. Hắn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947169/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.