Diêm La Vương cúi nhìn bọn chúng với vẻ mặt lạnh lùng, trong đôi mắt đẫm máu phủ một tầng sương giá.
“...Khai đi! Nếu các ngươi nói cho ta biết kẻ chủ mưu là ai, ta sẽ tha cho đám sát thủ của Qủy ảnh một con đường sống.”
Nói như vậy, tức là nếu bọn chúng không chịu khai ra, hắn thật sự định tiêu diệt toàn bộ tổ chức sát thủ Qủy ảnh!
Vẻ hy vọng trên khuôn mặt tên cầm đầu lập tức sụp đổ, biến thành tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi có thực lực đáng sợ này, hắn chẳng còn chút dũng khí nào để chống đối.
“Chúng... chúng ta không biết ai là người giao nhiệm vụ cả. Tổ chức Qủy ảnh chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ từ chợ đen, lấy tiền rồi làm việc, không hỏi thêm gì hết.”
“Đã vậy thì...” — khóe môi Diêm La Vương khẽ nhếch lên, hiện rõ một nụ cười tàn nhẫn — “...sự tồn tại của các ngươi không còn cần thiết nữa.”
Lời còn chưa dứt, một khối linh lực sáng rực đã tụ lại trên bàn tay trái hắn đang hơi nâng lên.
Tên sát thủ quỳ dưới chân Diêm La Vương hét lên trong sợ hãi, định bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước ra một bước thì khối linh lực ấy đã bao trùm lấy cả người hắn và đồng bọn bên cạnh.
Ngay sau đó, bọn chúng cảm giác như có thứ gì đó đang khoan vào bên trong cơ thể. Da thịt bắt đầu phồng rộp, nổi đầy những u cục gớm ghiếc.
“Aaaa—!!!” Hai tên sát thủ gào thét trong đau đớn, rồi thân thể chúng nổ tung, máu thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947170/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.