Nghĩ đến đây, Hòa Hy chợt nhận ra bản thân cũng đói bụng. Trước khi bị bọn sát thủ truy sát, nàng đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn đồ ăn, cẩn thận cất trong một gian phòng thuộc Tu Di Cung, còn đặc biệt sắp xếp tủ riêng để phân loại từng món. Vừa nghĩ tới thôi, nước miếng đã suýt trào ra.
Phải biết rằng, trong Tu Di Cung, thời gian gần như ngừng trôi; vì thế, những món ăn được lưu giữ bên trong, cho dù qua bao lâu đi nữa, vẫn tươi ngon như lúc vừa nấu xong — ngay cả hơi nóng cũng chẳng hề tan biến.
Khi đến trước cửa Tu Di Cung, Hòa Hy bất ngờ phát hiện nơi này cũng đã thay đổi.
Tu Di Cung có tổng cộng tám mươi mốt cánh cửa, chia thành chín cung điện, mỗi cung có chín cửa. Trước kia, phần lớn cửa đều đóng kín, nên Hòa Hy không cách nào biết được bên trong là gì. Cho đến nay, nàng chỉ biết cung đầu tiên gọi là Linh Tiêu Cung, và gian phòng duy nhất được mở ra chính là nơi đặt trứng của Đan Đan.
Thế nhưng lúc này, sau khi không gian thăng cấp, tám cánh cửa vốn bị phong kín đã biến mất, chỉ còn lại một cửa duy nhất, bên trên khắc ba chữ “Linh Tiêu Môn”, hiện đang đóng chặt.
Hòa Hy chậm rãi đẩy cửa ra. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng thông tin mơ hồ ùa vào đầu nàng —
“Cửu Thiên chi cung, thử vi Linh Tiêu. Vạn vật sinh linh, giai vi ngươi dụng.”
(Chín tầng trời trên, đây là Linh Tiêu. Vạn vật sinh linh, đều để ngươi sử dụng.)
Cánh cửa hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947180/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.