Hòa Hy đặt Đan Đan trở lại mặt đất, nhưng nó lập tức lợi dụng cơ hội, bám chặt lấy vạt áo nàng, vừa lắc vừa la hét rằng mình đói.
Lần này Hòa Hy hoàn toàn phớt lờ dáng vẻ làm nũng của nó, dang tay nói:
“Đồ ăn đều bị ngươi ăn sạch rồi, ta lấy đâu ra nguyên liệu trong thời gian ngắn như vậy? Ta cũng chẳng còn sức, nên chẳng thể giúp gì được, ngươi chỉ có thể nhịn đói thôi. Hơn nữa, đống bừa bộn này là do ngươi làm ra, mau dọn dẹp cho ta, nếu không, đừng hòng được ăn món ta nấu nữa.”
Nói xong, nàng không thèm để ý đến cơn ăn vạ của Đan Đan mà bắt đầu kiểm tra những chiếc hộp ngọc.
Đan Đan kêu la nửa ngày, nhưng khi nhận ra Hòa Hy thực sự giận và chẳng buồn để ý tới mình, nó chỉ còn biết cúi gằm đầu xuống, hai chiếc râu nhỏ ủ rũ cụp lại.
Đột nhiên, hai chiếc râu ấy động đậy. Nhìn quanh căn phòng hỗn độn, nó giơ hai tay bé nhỏ lên, phất phất mấy cái.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được phân loại lại, ngay ngắn đặt trên giá như ban đầu.
Đan Đan nhìn ngắm thành quả một lúc, miệng bật cười khúc khích. Đang định khoe với Hòa Hy để được khen, nó chợt thấy nàng đang chăm chú nhìn tám chiếc hộp ngọc đang bay lơ lửng trong phòng với vẻ lo lắng.
Hai chiếc râu nhỏ trên đầu nó khẽ lay động, rồi như hiểu ra điều gì, nó giơ móng vuốt vẫy lên không. Ngay sau đó, ánh sáng quanh tám chiếc hộp ngọc chợt lóe lên, và trong tiếng “vù”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947181/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.