Nực cười thật, đây là bảo vật do Tu di lão nhân để lại! Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ nở ra thành Thần thú, nếu để Đan Đan ăn mất, chẳng phải nàng sẽ hối hận đến khóc chết sao?
Đan Đan chớp đôi mắt to tròn nhìn Hòa Hy, giọng non nớt nói:
“Con sẽ không ăn trứng đâu. Mẫu thân, đưa con ra ngoài đi, chúng ta cùng đi ăn nhé, con sẽ ngoan mà.”
Hòa Hy khẽ nhướn mày, nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, khóe môi nàng bất giác cong lên, khẽ lắc đầu:
“Tạm thời thì không được. Bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, nếu họ bắt được ngươi rồi đem đi nấu, ngươi tính sao? Cứ ngoan ngoãn ở trong không gian đi, ta sẽ mang đồ ăn ngon về cho.”
Tu di lão nhân từng nói, thân phận của Đan Đan đủ để khơi dậy lòng tham của con người. Với tu vi hiện tại của nàng, làm sao dám tùy tiện mang nó ra ngoài?
Nghe đến chuyện có người xấu muốn bắt mình, hai sợi râu nhỏ trên đầu Đan Đan run lên bần bật, sợ hãi cúi đầu, không dám đòi ra ngoài nữa.
Vẻ mặt ấm ức, nó ôm quả trứng trong lòng, giọng tội nghiệp nói:
“Vậy Mẫu thân phải mau mang đồ ăn về cho con nha, Đan đan đói quá rồi~”
Vừa nói, nó vừa dụi mặt vào vỏ trứng. Hòa Hy có thị lực rất tốt, nên nhận ra khi Đan Đan chạm vào, từ trong vỏ trứng phát ra một tia sáng mờ nhạt.
Tạm gác lại suy nghĩ về quả trứng, nàng cầm hai viên đan dược màu đen còn lại lên ngửi thử. Nhưng không đoán được công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947183/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.