Hòa Hy vừa định đẩy cửa ra thì giọng nói sắc lạnh của Chu Tước vang lên từ sau cánh cổng sắt dày:
“Bạch Hổ, nếu ngươi còn xem ta là đồng đội đã lớn lên cùng nhau, thì mau tránh ra. Nếu không, đừng trách ta ra tay không khách khí! Hôm nay ta nhất định phải giết tiện nhân đó!”
Bạch Hổ lập tức quát lại:
“Ngươi đã nghe rõ lời của Vương trước khi ngài bất tỉnh rồi, nàng là phi tử mà Vương tự mình lựa chọn. Từ nay về sau, nàng cũng chính là chủ nhân của chúng ta. Cho dù ta từng trách nàng khiến Vương bị thương, thì mệnh lệnh của Vương không phải thứ chúng ta có thể trái.”
Phi tử? Gây hại cho Vương?
Đôi tay đang đặt trên cửa của Hòa Hy khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.
Chu Tước im lặng một lát, sau đó giọng nàng ta lại vang lên, chứa đầy phẫn nộ:
“Bạch Hổ, đừng quên rằng tình trạng của Vương bây giờ là do tiện nhân đó hại! Nếu không vì cứu nàng, làm sao Vương lại hôn mê bất tỉnh! Ta… ta không thể nhịn được nữa! Tránh ra, nếu không đừng trách ta dùng độc đối phó với ngươi!”
“Chu Tước, đừng gây chuyện vô cớ. Cho dù ngươi dùng độc, với tu vi hiện giờ, ngươi nghĩ có thể làm ta bị thương sao?”
Giọng Bạch Hổ mệt mỏi xen lẫn bực dọc. “Hơn nữa, Thanh Long nói rằng có lẽ nàng có thể chữa được cho Vương. Dù sao Thanh Long cũng tận mắt chứng kiến nàng chữa khỏi bệnh của Âu Dương Hạo Huyền. Hắn tuyệt đối sẽ không nói dối về chuyện này, càng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947184/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.