Hoà Hy trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:
“Bệnh của Diêm La Vương... phát tác từ khi nào?”
Thanh Long lập tức đáp:
“Căn bệnh này theo chủ nhân từ khi người bắt đầu tu luyện thành công linh lực, có thể dẫn linh khí nhập thể. Cứ đến ngày mồng bảy tháng bảy hằng năm, bệnh sẽ bộc phát, huyết dịch toàn thân bị đông lại, kinh mạch co rút yếu ớt. Tình trạng đó kéo dài ba ngày, sau đó mới dần hồi phục, đến ngày thứ năm thì chủ nhân trở lại bình thường.”
Nghe xong, vẻ mặt Hoà Hy khẽ lộ ra chút kinh ngạc. Nàng đảo mắt nhìn khắp căn phòng, rồi nói:
“Mỗi khi bệnh phát, Diêm La Vương đều phải dùng vật mang dương khí cực mạnh để áp chế hàn độc trong cơ thể, đúng không?”
Nàng chỉ về phía những luồng khói trắng đang cuộn lên từ khối hoả tinh thạch tinh phẩm bên cạnh giường:
“Không phải thứ này, cũng chẳng phải quả Dương Nguyên — những thứ đó còn lâu mới đủ để trấn áp hàn độc trong người hắn.”
“Làm sao cô biết?” Thanh Long thất thanh hỏi, trên gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt rực lên một tia mừng rỡ.
“Đúng vậy! Mỗi năm khi gần đến tháng bảy, chủ nhân đều tiến vào Hoả Diệm động bế quan. Chỉ có dương khí trong Hoả Diệm động mới có thể áp chế được hàn độc trong cơ thể chủ nhân.”
Thanh Long vừa định giải thích vì sao năm nay Diêm La Vương chưa vào Hoả Diệm động, thì thấy Hoà Hy khẽ gật đầu, vẻ như đã hiểu rõ:
“Ta từng nghe về Hoả Diệm động. Ở trung tâm hang động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947189/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.