Thanh Long vội hỏi:
“Xin Công chúa nói rõ chi tiết phương án trị liệu được không?”
Hòa hy gật đầu, rồi liệt kê một loạt tên dược liệu:
“Nấm Ngọc Tủy, Liên Hoa Thất Vân Hồng, Thiên Linh Quả, Thảo Ngưng Âm... chỉ cần tìm được những loại này là đủ.”
Nghe xong, gương mặt Thanh Long lập tức lộ vẻ nghi hoặc:
“Thảo Ngưng Âm có thuộc tính hàn cực mạnh. Nếu dùng riêng, người thường uống quá liều sẽ khiến Hàn độc phát tác mà mất mạng. Hiện tại chủ nhân đang bị Hàn độc xâm thân, sao người lại có thể...”
Hòa hy ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh nhạt, khẽ cười:
“Ta đã nói rồi, phương pháp trị liệu của ta khác với các đại phu khác, nên dược liệu ta dùng cũng không giống họ. Nếu ngươi không tin tưởng, có thể từ chối không áp dụng.”
Thanh Long ngẩn ra, hơi do dự rồi nói:
“Xin cho thuộc hạ được bàn lại với những người khác.”
Hòa hy gật đầu:
“Nhưng tốt nhất nên quyết định sớm. Với tình trạng của Nam Cung Duệ, không thể trì hoãn. Thêm sáu canh giờ nữa, ta không dám chắc có thể cứu được mạng chàng ấy.”
Thanh Long mặt đầy lo âu, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt đã biến mất khỏi gian phòng.
Giờ đây, trong căn phòng nóng hừng hực như lò hấp, chỉ còn lại Nam Cung Duệ và Hòa hy.
Hề Tây lặng lẽ nhìn người đang hôn mê trên giường, do dự một lát rồi không kìm được, khẽ đưa tay vuốt gương mặt chàng.
Lông mày Nam Cung Duệ dài, cong nhẹ hướng về thái dương, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ khép, hàng mi dài khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947190/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.