Vừa dứt lời, Chu Tước – người vừa vội vã chạy tới – liền cất tiếng gắt gỏng:
“Thanh Long, đầu ngươi bị va rồi sao? Thảo Ngưng Âm là linh thảo mang âm khí cực hàn! Con tiện nhân đó muốn dùng Thảo Ngưng Âm là cố ý hại chết Chủ nhân, vậy mà ngươi còn tin ả?!”
Giọng Chu Tước dần trở nên run rẩy, sau đó lại bỗng thét lớn:
“Ta không chữa được bệnh của Chủ nhân, nhưng Sư phụ ta thì có! Người là trưởng lão đời thứ ba của Hiệp hội Y Sư, đã từng trị khỏi vô số chứng bệnh nan y. Chỉ cần mời Sư phụ ta đến, nhất định có thể cứu Chủ nhân khỏi căn bệnh này!”
Lời vừa dứt, Vô tâm liền giơ tay lên, một luồng gió mạnh quét tới, đánh Chu Tước ngã nhào xuống đất.
Nàng lăn vài vòng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào máu. Ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy phẫn nộ và oán độc, nhìn chằm chằm mọi người xung quanh.
Vô tâm hừ lạnh, ánh mắt như lưỡi kiếm đâm thẳng về phía nàng:
“Chu Tước, ngươi quên lời thề của chúng ta rồi sao? Bất cứ ai tiết lộ tình trạng của Chủ nhân đều là phản bội, tất sẽ bị trời tru diệt! Cho dù người ngươi định nói với là Sư phụ ngươi — thì cũng vậy thôi!”
Thân thể Chu Tước run rẩy trước áp lực từ Vô tâm, nhưng trong lòng nàng lại càng dâng trào lửa giận. Nàng nghĩ đến việc bản thân trở nên yếu nhược thế này là do con tiện nhân Nạp lan hòa hy, hận ý càng bốc lên ngùn ngụt.
“Các ngươi đúng là một lũ ngu xuẩn! Bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947191/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.