Thanh Long còn chưa nói hết câu, Hòa hy đã đỏ bừng mặt. Không cần nghe thêm, nàng cũng có thể đoán được đám người này đã nhìn thấy gì, và lúc này nàng chỉ muốn tìm đại một cái lỗ chui xuống.
Bạch Hổ lại vô tâm cười cợt: “Gọi người là Vương phi là do mệnh lệnh của Chủ nhân, nếu Vương phi có ý kiến thì cứ nói với Chủ nhân! À đúng rồi, Chủ nhân đã chờ Vương phi rất lâu ở Thủy cư lâu. Vương phi mau đi đi!”
Ngươi nghĩ nói với hắn thì có tác dụng sao? Hòa hy nghiến răng, lấy từ trong không gian ra một hộp thức ăn đưa cho Bạch Hổ: “Đây là bữa ăn Chủ nhân các ngươi dặn hôm qua, mau mang vào cho hắn. Ta đi chuẩn bị dược liệu sẽ dùng sau.”
Bạch Hổ không dám nhận hộp thức ăn. Ngược lại, y còn lùi lại một bước thật khoa trương, liên tục phẩy tay: “Vương phi tha mạng cho thuộc hạ. Nếu Chủ nhân thấy người đi vào không phải Vương phi mà là thuộc hạ, nhất định sẽ lột da ta. Vương phi vẫn nên tự mình đưa vào đi. Chủ nhân mà thấy Vương phi chắc chắn sẽ vui lắm, biết đâu còn giúp bệnh tình hồi phục nhanh hơn.”
“Còn việc xử lý dược liệu, Cầu lão đã thành thục rồi, sẵn sàng giúp Vương phi, đúng không Cầu lão?”
“Đúng, đúng!” Cầu lão vuốt chòm râu bạc, gương mặt rạng rỡ: “Được giúp Vương phi là vinh hạnh của lão phu!”
Hòa hy chỉ cảm thấy cả người nặng trĩu, nhưng hết đường thoái thác, đành xoay người đi về phía Thủy cư lâu của Nam Cung Duệ.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947220/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.