Hòa Hy bất đắc dĩ lắc đầu khi nghe tiếng Đan Đan oán trách vang lên:
“Mẫu thân… Mẫu thân không thương Đan Đan nữa… Mẫu thân cho đồ ăn ngon kia cho đại ca mà Mẫu thân hôn hít chơi đùa thì không sao, nhưng sao Mẫu thân lại cho cả người khác nữa? Rõ ràng đó là phần của Đan Đan… Mẫu thân không thương Đan Đan nữa rồi!”
Con nhóc này đang nói linh tinh cái gì vậy chứ!?
Không lâu sau, Thanh Long dẫn Hòa Hy đến Thủy Các. Lúc này, Hỏa Tinh Thạch trong Thủy Các đã được dời đi, bốn phía thoáng đãng, gió lùa làm rèm lụa bay nhẹ, khiến không khí trong phòng mát mẻ dễ chịu.
Hòa Hy vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy Nam Cung Duệ đang ngồi bên giường. Trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo sa trắng. Một nửa mái tóc dài buông rủ trước ngực, nửa còn lại được buộc bằng dây tua bện bạc. Từ góc nhìn nghiêng, nàng chỉ thấy sống mũi cao thẳng, ngũ quan tuấn mỹ tinh tế và làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Rõ ràng nàng và Thanh Long đã bước vào, vậy mà Nam Cung Duệ vẫn như không hề hay biết. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, cả con người lộ ra vẻ yếu ớt, đẹp đến mức khiến người nhìn thất thần.
Một cơn đau nhói khó tả chợt dâng lên trong lòng Hòa Hy. Nàng không thích thấy bộ dạng yếu đuối này của hắn; đáng lý hắn phải là người kiêu ngạo mạnh mẽ, áp đảo mọi thứ. Vậy mà vì cứu nàng, hắn lại trở nên suy nhược thế này.
Hòa Hy nhẹ nhàng gõ cửa. Lúc này Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947221/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.