“Vậy ngài muốn bồi thường cái gì?”
“Hôn ta một cái.”
Khóe miệng Hòa Hy run rẩy:
“Mơ đi. Ngài chưa từng nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân à?”
“Nam nữ thụ thụ bất thân là nói những người không liên quan thôi.”
Nam Cung Duệ cười nhàn nhạt.
“ Nàng là thê tử của bản vương, làm sao lại bảo là không liên quan? Huống hồ, chúng ta đã ôm nhau, cũng đã hôn nhau…”
Vừa nói, hắn liền cúi người, đưa mặt đến gần, biểu cảm như thể đang chờ nàng chủ động.
Hòa Hy thật muốn cười vì sự vô liêm sỉ của hắn. Nàng thật sự không biết rốt cuộc đây là bản tính vốn có, hay vì bệnh tình khiến đầu óc hắn rối loạn.
“Ai liên quan với ngài? Đừng tự đa tình rồi đi rót tình cảm vào kẻ chẳng có hứng thú. Ta không thích ngài!”
Nam Cung Duệ bật cười khẽ. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn khẽ gõ lên chóp mũi thanh tú của nàng:
“Cô gái khẩu thị tâm phi. Được rồi, nếu nàng không hôn ta… vậy ta chịu thiệt, để ta hôn nàng vậy.”
Nói xong, hắn kéo Hòa Hy lại gần, cúi đầu định hôn đôi môi đỏ.
Hòa Hy phản xạ đẩy hắn ra, đồng thời nghiêng người tránh đi. Nhưng nàng không ngờ chỉ một cú đẩy ấy lại khiến Nam Cung Duệ ngã thẳng khỏi ghế. Đầu hắn va mạnh vào cạnh bàn, phát ra một tiếng “cốp” vang khắp phòng.
Hòa Hy chết đứng.
Nàng không ngờ Nam Cung Duệ, người luôn mạnh mẽ và bá đạo, lại ngã dễ dàng đến thế.
Thực tế, nàng đã quên mất bản thân đang ở Trúc Cơ sơ kỳ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947223/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.