Khóe miệng Hòa Hy giật giật:
“Ai nói ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Vương phi của ngài?”
Nam Cung Duệ nhướng mày:
“nàng không muốn sao?”
Hòa Hy trừng mắt nhìn hắn:
“Chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tháng…”
“Đúng vậy, mới một tháng. Nhưng chúng ta đã ôm nhau, cũng đã hôn nhau. Hy nhi, quan hệ đã thân mật đến mức này rồi, nàng còn nhẫn tâm nói chúng ta chỉ là người xa lạ?”
Trán Hòa Hy lập tức đầy hắc tuyến. Hắn đang nói cái gì vậy? Ôm với hôn? Rõ ràng là nàng bị ép mà!
Nam Cung Duệ nghiêng người, đến gần bên tai nàng, giọng thấp trầm:
“Hy nhi, nàng không muốn trở thành Vương phi của ta, trở thành chính thê của ta sao?”
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên tai khiến tim Hòa Hy đập loạn, khuôn mặt cũng hơi nóng lên.
“Chuyện này… không phải vấn đề muốn hay không…”
Nam Cung Duệ lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Ồ, vậy nghĩa là nàng muốn? Hy nhi đã đồng ý thì những thứ khác không còn là vấn đề nữa. Ta rất vui khi chúng ta đã đạt thành nhận thức chung.”
“Ai đạt nhận thức chung với ngài!?”
Hàng lông mày dài của Hòa Hy khẽ chau lại vì tức giận.
Người đàn ông này từ bao giờ lại trở nên vô lại như vậy chứ! Rõ ràng lần đầu gặp hắn còn là bộ dáng lạnh lùng khí thế bức người kia mà!
Nam Cung Duệ rất nhanh thay đổi tư thế, ngồi sát lại bên nàng, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy eo nàng:
“Được rồi, Vương phi của ta, bây giờ nàng có thể cùng ta ăn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947222/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.