Khi lời đe dọa mơ hồ của lão ăn mày vừa rơi xuống, Hòa Hy lập tức cảm thấy linh lực trong cơ thể mình như bị đông cứng lại. Nàng không hề cảm nhận được áp lực linh lực rõ rệt, thế nhưng tay chân đều bị khóa chặt, một bước cũng không thể nhúc nhích.
Sắc mặt Hòa Hy thay đổi lớn, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực trước lão lưu manh vô liêm sỉ này.
Nếu không bồi thường cho hắn một bình rượu, biết đâu hắn thật sự biến nàng thành tiểu nha hoàn.
Nàng bực bội nói:
“Được rồi, chẳng phải chỉ là một bình rượu vỡ sao? Ta bồi thường cho ngươi, vậy được chứ?”
“Đừng hòng lừa lão!” Lão ăn mày hoàn toàn không tin nàng. “Ngươi biết thần tửu tìm ở đâu không? Biết linh phường nào có đại sư nấu rượu không?”
“Tại sao ta phải biết?” Hòa Hy cười lạnh. “Ta chỉ biết rượu ta ủ ngon gấp trăm lần thứ thần tửu mà ngươi làm đổ. Không tin thì thả ta ra, ta lấy cho ngươi ngay!”
Lão ăn mày nghẹn họng, trừng mắt nhìn nàng đầy nghi ngờ.
“Tiểu nha đầu, đừng tưởng ngươi có thể lừa được lão.”
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lóe lên. Hòa Hy lập tức cảm nhận được tứ chi mình lấy lại được cảm giác.
Giữ vẻ bình tĩnh, nàng lấy ra một vò rượu mạnh từ Cửu U Linh Tuyền. Đây là loại rượu nàng mô phỏng rượu trắng kiếp trước, dùng linh quả trong không gian ủ lên, pha loãng bằng nước Linh Tuyền. Chỉ một chén thôi cũng đủ khiến người thường say bất tỉnh.
Hừ, tốt nhất là lão uống đến chết!
Lão ăn mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947239/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.