Sắc mặt Hòa Hy vặn vẹo vì tức giận, và khi thân thể vừa khôi phục khả năng cử động, nàng lập tức ném một nắm Kim Châm về phía lão ăn mày.
Lão ăn mày né sang một bên với động tác phóng đại rồi cười hề hề: “Tiểu nha đầu, tướng mạo của ngươi thì không tệ, nhưng tính khí lại cần phải mài dũa thêm. Lão phu chỉ muốn thử xem tư chất trời sinh của thân thể ngươi thôi, xem ngươi có đủ tư cách bái lão phu làm sư phụ hay không. A, không tệ chút nào! Tính khí, sức mạnh, cùng thiên tư xuất chúng ở độ tuổi như vậy, tất cả đều là loại hiếm thấy ở Kim Lăng Quốc. Đã như vậy, lão phu đành nhận lấy cái việc khó khăn này, miễn cưỡng thu ngươi làm đồ đệ vậy.”
Hòa hy bị lời nói bừa bãi của lão làm bùng nổ lửa giận. Trước đây nàng chưa từng gặp kẻ nào vừa vô liêm sỉ, vừa rắc rối đến mức lao vào nhận đồ đệ, đã vậy còn làm ra vẻ miễn cưỡng như thể ban ân trạch.
“Lão già thúi, uống rượu đến lú lẫn rồi sao? Bản cô nương không cần sư môn gì hết, càng không cần loại sư phụ nào cả! Không cần ngươi phải miễn cưỡng làm chuyện mình không muốn, vì ta đây cũng chẳng thèm bái ngươi làm sư phụ!”
Dứt lời, Hòa hy quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái lại.
“Này, con nha đầu không biết điều kia, ngươi có biết ta là ai không?!” Lão ăn mày tức giận hét với theo. “Ngươi đã từng nghe danh Linh Tôn Huyền Thanh chưa? Tùy tiện đến đại tông môn nào ở Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947240/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.