“Tiểu đạo sĩ ỷ vào vài phần kiếm thuật tùy ý làm bậy, có thể nhận ra được Phi kiếm chi thuật của lão phu sao?”
Lão khoanh tay đứng đó, mặt mang theo ý cười
Lý Trường An lại có chút ngạc nhiên, tùy ý làm bậy? Ở đâu ra?
Chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm?
Ôm ấp một tia hy vọng kỳ quái, Lý Trường An hỏi:
“Có phải lão trượng nhận nhầm người rồi không? Ta chưa bao giờ ỷ vào kiếm thuật tùy ý làm bậy.”
“Nhận nhầm người?” Lão hỏi lại: “Tiểu đạo sĩ đã quên một trăm ba mươi bảy vong hồn dưới kiếm trên núi Đầu Rắn rồi sao?”
Núi Đầu Rắn? Bọn sơn tặc đó? Một trăm ba mươi bảy? Ta có xử lý nhiều như vậy à?
“Lão trượng, ngươi đồng tình với đám sơn tặc trên núi Đầu Rắn kia, tại sao lại không đồng tình với những bá tánh bị chúng giết hại?”
Lý Trường An cho rằng do hắn giết chóc quá nhiều nên người này mới bất bình, thế nên mới mở miệng giải thích:
“Hơn nữa đầu lĩnh nhóm sơn tặc còn tích trữ để nuôi dưỡng yêu vật…”
Thế nhưng lão lại vung tay lên, cười lạnh nói:
“Cho dù núi Đầu Rắn có ra sao thì cũng là chó săn dưới trướng của Đại đương gia nhà ta, là đúng hay sai đều có Đại đương gia phán xét, một đạo sĩ con con như ngươi cũng dám nhúng tay vào?”
Lý Trường An nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận của lão.
“Thì ra lão trượng làm việc cho thổ phỉ.”
Lão kia nghe vậy có vẻ không vui, nhíu mày nói:
“Đại đương gia nhà ta được người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375608/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.