Sau khi chết đi rồi, thân thể con người còn có thể cử động sao?
Tất nhiên là có thể.
Nam nhân này ngã chết khi đang hái thuốc, các vết trầy xước trên người đã hư thối, có cả dòi bọ, cho dù bị dây thừng trói chặt vào càng xe đẩy vẫn cứ giãy dụa không ngừng.
Lý Trường An đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng niệm tụng:
“Thập phương chư Thiên Tôn, mệnh này như cát bụi, hóa hình thập phương giới, phổ tế độ thiên nhân, ủy khí tụ công đức, đồng thanh cứu thế nhân……”
Pháp lực dần dần tiêu hao, động tác của ngưoif chết cũng từ từ lắng xuống.
Cuối cùng, Lý Trường An bưng lên một chén nước bùa, hóa một tấm Thu Kinh Định Thần Phù, miễn cưỡng cũng có thể dùng để trấn an linh hồn.
Hắn dùng cành liễu dính nước bùa vẩy lên thân người chết, duỗi tay xoa hai mắt, thể xác chồng chất vết thương cuối cùng cũng an giấc ngàn thu.
“Hắn đã đi.”
Nhóm người bên cạnh đều nhẹ nhàng thở ra, một nữ nhân trong đó lại khóc oà lên.
Một ông lão bước lên trước dâng một bát gốm chứa mấy đồng tiền.
"Đa tạ đạo trưởng đã siêu độ cho đứa nhỏ Thạch gia."
Ngày ấy sau tiệc rượu,Lý Trường An dựa theo chỉ dẫn của Hành tiên sinh đi thẳng, dọc đường đi, dân cư hoang vắng, thôn xá đổ nát.
Vất vả lắm mới đi qua một thôn nhỏ, muốn mua chút đồ ăn thức uống, lại gặp phải cảnh tượng xác chết vùng dậy.
Vốn Lý Trường muốn chặt đầu luôn cho xong nợ, nhưng không chịu nổi sự van lơn của thê tử đối phương.
Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375610/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.