Hành tiên sinh ở bên cạnh bất chợt duỗi tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu lừa đen một cái, đám mầm hoa cỏ lập tức rớt ra, rơi xuống dưới đất.
Lừa đại ca lại lung lay đứng lên, lỗ tai rung rung, có vẻ không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ hừ hừ thò đầu vào chén rượu, Lý Trường An nhanh chóng tát sấp mặt nó.
Làm bồn hoa chưa đủ, còn định làm phân bón hoa luôn hả?
Lừa đại ca tủi thân kêu vài tiếng sau đó phe phẩy cái đuôi chạy đi gặm cỏ.
Mà trong lúc này, các yêu quái đã rời khỏi chỗ ngồi ban đầu, tụ lại với nhau thành từng tốp uống rượu ngắm hoa.
Lý Trường An một thân một mình chả có yêu nào thèm nhòm ngó, bỗng nổi lên một suy nghĩ, bản thân không tìm được manh mối của yêu nhền nhện kia, nhưng ở đây có nhiều yêu tinh như vậy, có thể hỏi thăm chúng nó một chút hay không?
Tuy rằng tự mình cũng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng trước sau không có việc gì làm, Lý Trường An mặt dày sáp vào hỏi chuyện mấy yêu quái mặt mũi hiền lành.
“Con nhện?”
Yêu quái này chỉ cao khoảng nửa người, hơn nửa thân thể đã hóa thành hình người, sau lưng có một cặp cánh mỏng tang, chắc là loại côn trùng nào đó đắc đạo.
“Có phải cái tên khốn có tám chân, rất nhiều đôi mắt, làm bẫy rập săn mồi không?”
Yêu quái côn trùng lộ ra vẻ chán ghét, trong lòng Lý Trường An lại vui vẻ, hình như tìm đúng người.
“Loại khốn kiếp đó nhiều lắm! Trong núi ngoài núi còn có cả địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375611/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.