(Người đẹp trong căn miếu nát trên núi hoang)
Quán trọ nhà họ Vương có một đội người ngừa kỳ quái đi tới.
Đội người ngựa này là những nha dịch vẻ mặt lén lút, lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh gió thổi cỏ lay quanh mình, dẫn đầu lại là một đạo sĩ trẻ tuổi, bên ngoài đạo bào còn mặc một thân áo giáp.
Đạo sĩ này chính là Lý Trường An, trước khi ra khỏi thành Du Lâm hắn đã lựa chọn một ít binh khí áo giáp, Vương tri huyện kia còn nhất quyết muốn phái nha dịch theo hỗ trợ hắn.
“Ông là Vương Thân?”
“Đúng là tiểu dân.”
Một người đàn ông tóc hoa râm sắc mặt đau khổ chắp tay.
Lý Trường An rất kinh ngạc, lúc trước hắn nghe nói Vương Thân này cũng chỉ mới khoảng ba mươi tuổi, bây giờ nhìn ông ta bảo là sáu mươi cũng không ngoa, không ngờ đau khổ bi thương có thể tra tấn một người thành ra nông nỗi nãy!
“Con của ta ơi!”
Một tiếng khóc thê lương đột nhiên vang lên.
Nha dịch phía sau Lý Trường An vốn đang khẩn trương lập tức như chim sợ cạnh cong, một đám không phải rút đao thì cũng chính là cầm gậy gộc, loạn như ruồi mất đầu nhao nhao kêu to.
“Ai?”
“Người nào?”
“Mau ra đây!”
…
Mà Vương Thân lại vội vàng nói:
“Các vị quan gia chớ hoảng sợ, đó là nương tử của ta.”
Nói đến đây ông ta thở dài, vẻ đau khổ trên mặt càng nhiều thêm.
“Từ khi con trai ta bị quỷ ăn mất, nương tử ta… Haizzz!”
Lý Trường An xua xua tay, để đám nha dich thu hồi trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375641/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.