(Con đường riêng của mỗi người)
“Có quỷ!”
Nghe tiếng hô thất thanh, Lý Trường An lập tức ý thức được sự tình có thay đổi.
Quỷ trẻ con kia ngẩng đầu lên khỏi bồn gỗ, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhanh chóng ý thức được mình gặp đạo sĩ.
Nó đột nhiên lộ ra vẻ mặt tức giận, miệng mở lớn, một tiếng gào trầm thấp từ miệng nó phát ra, khiến đầu người nghe trở nên choáng váng, ngực nghẹn một cục muốn nôn ra.
Trong tiếng kêu gào này, nó lại biến trở về dáng vẻ sưng phù xanh tím, xoay thân hung tợn nhìn về phía Trương viên ngoại.
Trương viên ngoại bị dọa sợ, cả người cả ghế ngã lộn nhào ra đằng sau.
Lưu đạo nhân nhanh chóng hô to với Lý Trường An:
“Mau bảo vệ Trương viên ngoại.”
Nhưng thân hình con quỷ kia bỗng uốn éo, nhào về hướng Lưu đạo nhân.
Lưu đạo nhân không kịp trở tay, lúc cuống quýt chỉ có thể túm lấy lư hương, cờ lệnh, đồ vật linh tinh ném qua.
Những thứ này không thêm pháp lực vào thì cũng chỉ là đồ vật bình thường, chạm vào thân thể quỷ trẻ con thì lập tức xuyên qua, căn bản không ngăn nổi nó.
Trong chớp mắt quỷ trẻ con đã bổ nhào đến trước mặt đạo sĩ già.
“Mạng ta xong rồi.”
Lưu đạo nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bàn tay vươn tới, thoáng cái đã túm được cái cổ của con quỷ, Lý Trường An đuổi kịp tới ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Giữa mối quan hệ giữa người và quỷ, không chỉ dừng lại ở chỗ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375643/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.