Lần này tới phiên Ân Lê Đình và Lộ Dao ngẩn ra, quay mặt nhìn nhau. Ân Lê Đình đang định lên tiếng thì thấy một ông lão hơn sáu mươi từ đằng sau đi ra, lưng đã gù, chân hơi loạng choạng, miệng lầm bầm: “Bà già kia, kêu gì thế?”
“Cha nó, ông còn lầu bầu, mau tới gặp ân công nhà ta!”
Ông lão vừa nghe, sấn lên hai bước nhìn rõ mặt mũi Ân Lê Đình, tức thì kích động quăng luôn gậy chống trong tay, vô cùng mừng rỡ liên tục chắp tay nói “Đúng là Ân đại quan nhân rồi! Đời này lão già có thể gặp lại đúng là trời cao có mắt! Mấy năm nay Ân đại quan nhân có khỏe không? Lệnh huynh có khỏe không?” Nói rồi định khom người hành lễ.
Lộ Dao và Ân Lê Đình cả kinh, vội vàng đứng dậy đỡ “Hai ông bà đa lễ như thế sao Ân mỗ kham nổi? Đừng thế mà. Người tập võ giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện nên làm, ông bà không cần cảm tạ.” Lúc này Ân Lê Đình mới nhớ, một lần chàng và đại sư huynh Tống Viễn Kiều xuống núi, lúc đi ngang ngoại thành Dương Châu thì đụng phải mấy tên lính Nguyên lạc bầy vào cướp thôn, suýt nữa cướp con gái nhà này đi. Hai người bèn giải quyết quân Nguyên, đưa cô nương kia về nhà. Lúc đó lính Nguyên cướp bóc khắp nơi là chuyện bình thường, đối với hai người Tống Ân mà nói, hành tẩu giang hồ càng hay gặp phải, tiện tay giúp đỡ không đáng nhắc tới., thành thử căn bản không để trong lòng. Không ngờ bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006200/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.