Lộ Dao nhìn Ân Lê Đình một cách khó hiểu, lại nghe chàng nói: “Tiểu Dao muội nói rồi, huynh tin.” Dứt lời mừng không kềm chế được ôm lấy hai vai Lộ Dao nói: “Mượn xác hoàn hồn ư? Tiểu Dao, muội còn nói không tin thần Phật, bây giờ huynh tin rồi!”
“Lục ca, huynh…? Huynh không… sợ?” Kinh ngạc không phải Ân Lê Đình, mà là chính Lộ Dao.
“Sợ? Sao lại sợ?” Ân Lê Đình đáp liền: “Lúc trước huynh liền lấy làm kỳ, Tiểu Dao muội còn trẻ như thế mà y thuật đã tuyệt vời đến vậy, bệnh tam ca danh y từ nam chí bắc đều bó tay chịu thua, muội lại chữa khỏi, thủ pháp độc đáo siêu việt lạ thường. Huynh càng kỳ quái là với tuổi tác của muội và Phó huynh thế mà kiến thức, kinh nghiệm lại nhiều đến thế. Bây giờ huynh hiểu rồi! Tiểu Dao! Tiểu Dao…” Mắt chàng sáng lấp lánh, cao hứng không biết nên nói cái gì, chỉ gọi tên Lộ Dao gọi đi gọi lại.
“Nhưng… muội, dù sao cũng không giống các huynh… có nhiều chuyện không nói rõ…” Lộ Dao bối rối nhìn Ân Lê Đình.
Ân Lê Đình vuốt mái tóc dài của nàng, trái tim cơ hồ bay lên: “Tiểu Dao đương nhiên muội không giống rồi. Từ ngày đầu tiên quen muội ở Vọng Giang lâu, muội không giống người khác mọi điểm. Lúc ấy, muội cười với huynh, huynh liền cảm thấy cô nương này rất khác biệt. Ôi… Tiểu Dao, khác biệt thì đã làm sao chứ?”
Lần đầu tiên, Lộ Dao bị Ân Lê Đình hỏi bí, nhất thời không trả lời được. Khác biệt thì đã làm sao? Người trước mắt đây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006201/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.