Lúc này Lộ Dao đã có chút mất sức, nhìn bồ câu ngoài cửa sổ bay xa dần, nàng nhắm mắt, thở dài trong lòng, bỗng nhiên trong óc thoáng qua lời Phù Điền Thiếu Lâm Tịnh Bi: lẽ trời nhân quả đã tự định sẵn. Giờ nghe lời này, nàng hoàn toàn hiểu được nhân quả báo kiếp này do đâu. Chuyện trái lẽ trời, hai kiếp luân hồi nàng chỉ làm qua một việc. Nhưng dù chỉ một việc này cũng đã đủ nàng trả một đời. Lúc ấy nghe xong, nàng từng trầm mặc nửa ngày, kế đó cười nhạt. Đúng như nàng nói với Ân Lê Đình, sai thì phải sửa, nợ phải đền, thế nên nàng và Thu Nhiên bình thản không hề sợ hãi bất cứ báo kiếp nào, cũng không hề để tâm lời ấy. Nhưng lúc này nhìn đôi mắt lo âu của Ân Lê Đình, cái sự bình thản không lo trước kia hoàn toàn không còn nữa. Bởi chuyện đến bây giờ, bất luận nhân quả báo kiếp nào vận trên người nàng, khổ sở nhất không phải bản thân mà là người trước mắt đây.
Ân Lê Đình cảm giác tay mình chợt lạnh, cúi đầu nhìn thì thấy Lộ Dao thò tay nắm lấy tay mình. Nó không ấm áp như trước nữa, da tay lạnh buốt, song chàng có thể nhận ra tình cảm bịn rịn lạ thường trong ấy. Bất giác Ân Lê Đình dùng hai tay mình ủ tay Lộ Dao, nhẹ nhàng vuốt ve, định làm nó ấm lên, nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại: “Tiểu Dao, sẽ không sao đâu. Đến trúc cốc rồi hóa giải hàn khí, tất cả sẽ không sao nữa… không sao nữa.”
Lộ Dao nghe giọng Ân Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006211/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.