Lộ Dao cắn cắn môi dưới, khẽ gật đầu, khẽ đáp: “Đúng thế, vẫn ở trúc cốc, tình hình giống hệt như lần đầu tiên.”
Lúc này Ân Lê Đình mới nhớ, đầu tháng hai, Phó Thu Nhiên vội vội vàng vàng rời khỏi Thu Linh trang. Lúc đó chàng còn tưởng là hắn có chuyện làm ăn gấp mới rời đi, bây giờ xem ra, e là vì chuyện Lộ Dao.
“Muội vốn định đi tìm huynh nhưng nửa đường muội và Thu Nhiên nghe nói chuyện của vị Lộ đại phu này, cảm thấy khoan lộ diện trước, đi xem ngọn nguồn rồi nói, không ngờ lại đụng huynh và Du nhị ca bọn họ ở chỗ này…”
Ân Lê Đình vuốt tóc Lộ Dao: “Ài, Tiểu Dao, vì sao lúc đó không ra mặt chứ? Lúc đó huynh vừa vào viện trong lòng liền có cảm giác kỳ quặc, nhưng rõ ràng đại phu kia không phải muội. Lúc ấy huynh… thật không biết nên làm sao mới tốt, biết rõ cô ta không phải muội nhưng lại muốn nhìn dáng vẻ muội thêm một chút.” Nói rồi chàng cúi đầu, nhìn vào mắt Lộ Dao, nỉ non khe khẽ: “May mắn rốt cuộc muội đến rồi…”
Lộ Dao bỗng xoay người đối mặt với chàng, nhìn chàng chằm chằm không chớp mắt, có phần do dự hỏi: “Lục ca? Vì sao huynh không hỏi?”
“Hỏi cái gì?” Ân Lê Đình kéo lại chiếc chăn bị tuột giùm nàng.
Lộ Dao chớp mắt, lấy hết dũng khí đáp: “Hỏi muội làm sao mà quay về, hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí… muội có phải, hơ…” Lộ Dao mím môi, không nói nữa.
Ân Lê Đình thấy bộ dạng tiu nghỉu hiếm thấy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006242/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.