Tiểu hài tử từ bốn năm tuổi đến mười tuổi, dáng vẻ chẳng thay đổi gì mấy, Lộ Dao liếc mắt một cái là nhận ra ngay, thấy nó nhìn mình chằm chằm, cắn môi, bộ dạng muốn chạy tới lại thôi. Nàng không nhịn được bật cười, lên tiếng: “Tiểu Hàn, vào đây.”
Mai Hàn Hề nghe nàng gọi nó, rốt cuộc không nén được tính trẻ con, chạy tới cạnh giường, ôm choàng lấy eo Lộ Dao, vùi mặt vào lòng nàng cọ tới cọ lui như thú con “Lộ tỷ tỷ…” Giọng hết sức tủi thân.
Lộ Dao là người đầu tiên Mai Hàn Hề biết sau khi cha mẹ qua đời, lên Võ Đang lạ nước lạ cái. Đứa nhỏ bốn năm tuổi gặp phải cơn biến động lớn, không biết đi đâu về đâu, trong lúc bơ vơ trơ trọi đương nhiên theo bản năng xem Lộ Dao ngày đêm chăm sóc mình là thân nhân. Vì thế năm đó nghe tin Lộ Dao qua đời, trên Võ Đang trừ Ân Lê Đình ra, có thể nói nó là người đau lòng nhất. Hôm nay sáng sớm từ chỗ Trương Thúy Sơn nghe nói Lộ Dao trở về, mừng rỡ quá đỗi sáng sớm đã ngồi không yên muốn chạy tới, lại bị Trương Thúy Sơn cản lại, chỉ nói phải để hai người sum họp thêm một chút rồi hãy qua. Trước nay Mai Hàn Hề yên tĩnh nghe lời, lần này cũng ráng kềm xuống, cùng Trương Vô Kỵ chơi cửu liên hoàn Ân Tố Tố mua cho hai đứa hôm qua nhưng rõ ràng là không tập trung. Được một hồi, thừa lúc Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố không chú ý, lặng lẽ chuồn ra thì thấy sư phụ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006244/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.