Ân Lê Đình và Lộ Dao từ tiền điện đi ra, thong dong chậm rãi đi ra đằng sau. Gió đêm hơi lạnh, mùi cỏ xanh và đất bùn thấm đẫm trong không khí, như hương rượu say lòng người. Nhất thời hai người đều chìm đắm trong không khí yên tĩnh ngà say này, ai cũng không muốn về sớm, thế là nắm tay nhau chậm rãi tản bộ nhàn nhã chung quanh đình Long Trì không có mục đích. Cả hai cùng nhớ đến Trung thu năm đó trong đình Long Trì, bất chợt cười lên thành tiếng, ánh mắt giao hòa, tâm ý tương thông, đều cười mà không nói.
Mãi đến khi trăng lên giữa trời, sương đêm chớm lên, chung quanh bắt đầu lạnh dần. Xuân hàn lành lạnh, trên núi càng hơn thế. Ân Lê Đình mới nói: “Tiểu Dao, hay là quay về? Đừng để cảm lạnh.”
Lộ Dao cũng cảm thấy hơi lạnh, gật đầu. Ân Lê Đình khoác áo choàng của mình cho nàng, ôm lấy nàng đi về chỗ ở.
Viện tử của Ân Lê Đình nàng biết, lúc trước ở Võ Đang cũng đi qua không ít lần. Lúc đó phòng chàng khá sạch sẽ đơn giản, rèm trướng màu nhã, trừ vật dụng cần thiết ra không còn gì nữa, chỉ có trường kiếm thường dùng treo trên tường, giá sách bên cạnh để ít sách vở, phần lớn là sách vở chiêu thức tâm pháp võ học. Trong viện trừ mấy cội tùng, trúc xanh trước cửa sổ ra không có gì nữa. Chẳng như phòng nàng, sách vở, dược thảo, dụng cụ, điểm tâm nhiều không chỗ bỏ, ngay cả trong viện cũng chất đầy giá thuốc và công cụ, còn thêm một con A Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006248/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.