Chàng thấy tóc Lộ Dao ẩm ướt, sợ đầu xuân trên núi còn lạnh, nàng bất cẩn sẽ bị cảm bèn hơi vận nội lực, sấy khô từng lọn tóc cho nàng. Cảm giác ấm áp trên đầu và tóc khiến Lộ Dao hết sức dễ chịu, khẽ nhắm mắt hưởng thụ dựa sát ra sau. Ân Lê Đình thấy thế, mỉm cười, chân mày khóe mắt đều sáng lên, ôm lấy thân thể mảnh mai còn mang theo mùi thơm thảo dược dán sát vào, cảm thụ tóc nàng trượt qua ngón tay mình, tóc tơ lưu luyến.
Bỗng chàng nhớ lại trung thu năm đó Lộ Dao ở trên Võ Đang, nàng mặc váy màu vàng nhạt, tóc búi lệch tự do bằng một cây bạch ngọc trâm, ánh trăng soi qua bảo thạch trong suốt hắt lên mặt nàng, lấp lánh. Khi ấy chàng không sao kềm được ý nghĩ muốn chạm vào mái tóc dài của nàng, nhìn nàng nhướng mày cười nói lại bỗng không thốt được nên lời. Nhớ lời Trương Tùng Khê nói với chàng trước đó, thấy ánh mắt quan sát của Lộ Dao, dường như mọi tâm sự đều bị nàng nhìn thấu. Thế là, giống như bản năng, trước khi chàng kịp phản ứng lại, dưới chân đã tự động vận khinh công lên chạy trốn. Có lẽ là sắc trăng đêm nay đặc biệt tương tự, chuyện cũ như gió đêm dịu nhẹ mang theo hương thơm nhè nhẹ, mơ hồ mà rõ ràng, Lộ Dao nhất thời cũng nhớ ra chuyện tình khi ấy.
“Lục ca, muội nhớ trung thu năm đó huynh đưa muội về, định nói gì đó với muội. Còn chưa mở miệng thì đã tự chạy mất rồi. Hồi đó muội còn thắc mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006249/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.