Ân Lê Đình thấy Lộ Dao híp mắt hưởng thụ, thoải mái dựa vào ngực chàng, trong lòng cực kỳ yên bình vui vẻ. Song nhớ tới màn vừa rồi, gò má cần cổ, gần như cả người chàng trong nháy mắt giống như bị nấu chín. Nếu không phải đang ôm Lộ Dao, chàng thật muốn úp mặt vào nước. Tối qua, hai người đều điên đảo thần hồn. Năm đó ở trúc cốc, chàng chỉ lo nghĩ cho thân thể Lộ Dao, không dám buông thả theo ước vọng của mình. Nhưng đến giờ, Lộ Dao vui vẻ, khỏe mạnh đến không thể nào khỏe hơn, hơn nữa… khá là chủ động, dường như muốn chàng hiểu bây giờ không còn như hồi ở trúc cốc nữa. Quả thật, thân thể Lộ Dao bây giờ khác xa khi đó, nhưng giống ở chỗ, đối mặt Lộ Dao, chàng chưa bao giờ kháng cự được. Vì thế cả đêm qua, gần như đến canh năm trời sáng hai người mới ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm nay, Ân Lê Đình xách nước nóng đến, muốn cho Lộ Dao ngâm nước nóng để thân thể dễ chịu đôi chút. Chàng đương tuổi thanh niên, sáng sớm là lúc tinh lực dồi dào nhất, lại thêm câu đùa “nước nóng vẫn tốt hơn nước lạnh” của Lộ Dao, thế là hai người lại triền miên hứng thú trong nước nóng. Bây giờ nghĩ lại, lập tức máu toàn thân như muốn dồn cả lên mặt.
Lúc này Lộ Dao đang so đo chuyện khác. Cả người nàng đau nhức thật sự khó chịu, trong lòng có phần hậm hực bất bình. Rõ ràng người bị cào cắn xanh tím đầy người là Ân Lê Đình, mà tối qua Ân Lê Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006250/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.