Chẳng những Đàm Tú Trữ không thấy, Ân Tố Tố và Phạm Thường cùng theo vào đương nhiên cũng chưa gặp bao giờ. Phạm Thường ở một bên lau mồ hôi trán tuôn như suối cho Lộ Dao, thấy nàng đau đến mặt mũi trắng bệch, ga giường cũng sắp bị nàng xé rách, không nhịn được khuyên: “Lục muội, đau thì kêu ra đi, kêu ra được sẽ không đau đến thế.” Ai ngờ Lộ Dao nghe xong chỉ lắc đầu, đau đến mức nói không ra lời, cắn răng không hé một tiếng. Kế đó đau thắt càng lúc càng dày, thời gian càng lúc càng dài, khoảng cách giữa các cơn đau càng lúc càng ngắn, số lần tay nàng dùng sức tăng lên, ga giường bị xé mấy lần ra một cái lỗ thật lớn. Ân Tố Tố nhìn mà hận không thể kêu thay nàng hai tiếng cho sướng, Lộ Dao lại cứ như cố tình phân cao thấp, cắn răng đến mức chảy máu lợi mà nhất quyết không lên tiếng. Vất vả lắm đợi đến lúc cơn đau cực dài qua đi, Đàm Tú Trữ dừng tay, chau mày nói với Lộ Dao: “Lộ tỷ tỷ, nếu tỷ đau thì la lên mới được, bằng không sao dùng sức nổi? Sản đạo chỉ mới mở bốn phân, còn một đoạn thời gian nữa kia!”
Lộ Dao cảm nhận được Đàm Tú Trữ dùng kim đâm vào mấy huyệt Thiên Đột, làm cảm giác đau đớn giảm bớt, nửa ngày mới thở ổn lại, hổn hển đáp: “Sao mới bốn phân?… một đại phu như ta… hô to gọi nhỏ… mất mặt lắm…”
Phạm Thường nghe xong than: “Lục muội, sinh hài tử kêu đau có gì đâu mà mất mặt? Muội không kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006258/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.