Quán trà mở cửa làm ăn nhưng tiểu nhị chưởng quầy vẫn khá sợ hãi người giang hồ, chỉ vì những người này hễ mất hứng là ra tay đánh nhau, đập vỡ chén bát bàn ghế là chuyện nhỏ, nếu đánh bị thương mình thì thật đúng là tai bay vạ gió. Mới rồi chưởng quầy nhìn bộ dạng sổ lồng của thiếu niên, cương đao mỏng dính sau lưng lấp loáng khiếp người, vốn không muốn đón khách nhưng nghe thanh niên bên cạnh ôn hòa lên tiếng: “Chưởng quầy, chúng ta uống chung trà là đi, không làm lỡ việc buôn bán của các người đâu.” Cử chỉ rất ôn hòa lễ độ. Chưởng quầy thấy chàng chẳng có tí hơi hám gì của đám giang hồ hung thần ác sát, bất giác gật đầu.
Tiểu nhị bưng trà lên, thanh niên nhận lấy cảm ơn, thiếu niên lại mở miệng hỏi tiểu nhị: “Tiểu ca, chỗ này cách Kim Lăng còn bao xa nữa?”
Tiểu nhị đáp: “Đi về hướng đông hơn năm mươi dặm nữa, nếu hai vị đi nhanh hẳn là mặt trời lặn là tới.”
Thiếu niên nghe xong đảo mắt, liếc thanh niên ngồi đối diện. Thanh niên nọ uống một hớp trà “Tử Bình, uống trà xong chúng ta mau lên đường, chắc quá trưa là tới được.”
Quả nhiên! Thiếu niên vừa nghe liền xụ mặt, đôi lông mày rậm cụp xuống, đôi mắt to cũng rũ xuống chẳng còn tinh thần nữa.
“Ân đại ca…” Dường như thiếu niên muốn đấu tranh một chút, “Chúng ta từ Đại Đô đến đây chỉ mất có bốn ngày… bốn ngày! Người thường đi sao cũng phải tám ngày mười ngày mới tới. Đã đi nhanh vậy rồi, với lại sắp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-lo-le-hoa/2006259/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.