Thấy nàng bỗng nhiên tươi cười sáng lạnh, dưới ánh mặt trời giống như tiên nữ hạ phàm, Minh Hữu Hiên sửng sốt một hồi mới phản ứng lại “Thẩm cô nương khách khí, không cần cảm tạ”
Đợi chút, cái gì? Lê dân bá tánh chịu khổ của Tấn quốc? Minh Hữu Hiên đánh giá nàng một phen, trên đầu chỉ đeo trang sức đơn giản, nhưng cũng biết là vật quý, quần áo là tơ lụa vân cẩm, không phải là loại tầm thường, nhìn thế nào cũng là quý nữ kinh thành, như thế nào cũng không giống đang chịu khổ mà.
Thẩm Tĩnh Sơ mặc kệ hắn, lập tức đến trước cửa của cửa hàng, cất cao giọng nói “Các vị hương thân phụ lão, tiểu nữ trên tay là một viên trân châu quý mà Minh thế tử vừa tặng, giá trị vạn lượng, vừa nhận được từ chưởng quầy. Tiểu nữ phúc phận bạc, không dám cầm khỏa trân châu quý như vậy, chỉ mong mỗi ngày làm điều thiện, bố thí đồ ăn hàng ngày, liên tục một tháng, nếu có ai tự nguyện lãnh trách nhiệm, tiểu nữ xin tặng ngay viên trân châu cho người có thiện tâm”
Đám người qua đường bị lời nói của nàng hấp dẫn, vây quanh xem náo nhiệt, một viên trân châu trị giá vạn lượng, chỉ cần mỗi ngày liên tục bố thí đồ ăn, liên tục một tháng, cũng không phải là chuyện gì mệt nhọc.
Nhưng trên đời thật sự có chuyện tốt vậy sao?
Đám người đứng xem hồi vẫn không có ai lên tiếng, cuối cùng mới có người hoài nghi hỏi “Cô nương lời nói là thật chứ?”
Thẩm Tĩnh Sơ mỉm cười gật đầu “Tiểu nữ không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-ban-ron/1813952/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.