Ninh thị thấy Tĩnh Sơ mắt sáng ngời, không biết nàng đang dự định làm gì, trong lòng vẫn đang lo lắng xem về rồi phải thẩm vấn Tĩnh Di thế nào, mà không hiểu tại sao Tĩnh Sơ lại bình tĩnh đến thế “Tĩnh Sơ, ngày khác hẵng xem, chúng ta nhanh hồi phủ xử lý chuyện của Di nhi trước đã!”
Thẩm Tĩnh Sơ bình tĩnh đáp lại “mẫu thân, Di muội ở trong phủ sao có thể đi đâu được, về sớm về trễ cũng vậy thôi. Tĩnh Sơ thấy phía trước có ít trang sức khá đẹp, muốn đi xem có phù hợp với ý tổ mẫu hay không, còn có mấy ngày nữa là đến sinh thần của tổ mẫu rồi”
Ninh thị nghe vậy cũng gật đầu “Cũng tốt. Tuy rằng ngươi đã chuẩn bị bức trăm thọ đồ, nhưng nếu có món phù hợp hơn thì thêm cũng không sao”
Hai người vào cửa hàng chọn lựa một hồi, cũng khkoong ngoài một ít ngọc trâm vàng bạc, không có gì đặc biệt hợp mắt, hai mẹ con có chút thất vọng, đang chuẩn bị rời đi thì Tĩnh Sơ phát hiện có một cây trâm bạch ngọc, kiểu dáng mới mẻ, sắc ngọc trong suốt, chỉ vào cây trâm “Chưởng quầy, cho ta xem cây ngọc trâm kia”
CHưởng quầy nhìn theo ánh mắt của nàng, có chút khó xử nói “Cây trâm kia đã có người đặt rồi ạ”
“Sao?” Tĩnh Sơ không khỏi thất vọng, vất vả lắm mới tìm được cây trâm vừa ý, lại có người nhanh chân đến đặt trước, nghĩ một hồi liền bảo “Chẳng qua là mới đặt thôi mà, ta sẽ trả giá gấp đôi”
Chưởng quầy khó xử nói “Việc này…chỉ sợ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-ban-ron/1813953/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.