Edit: Mc
Bình An cảm thấy không thú vị, thu roi vào trong viện, Thúy Hồng bưng chén canh gà từ phòng bếp đi ra: "Tức chết nô tỳ, phòng bếp toàn khói lửa, hại nô tỳ phải thông rõ lâu, ma ma nhóm lửa kia nói thân thể không khỏe, đi ra phố bốc thuốc, đi cũng gần nửa ngày còn chưa thấy trở lại."
"Vậy đến dịch quán sát vách mượn bếp lò không được sao?" Bình An tức giận nói.
"Cũng không biết hôm nay là ngày mấy, ở bên đó có rất nhiều quan binh ra ra vào vào, nghe nói là quân doanh vùng phụ cận, nô tỳ không dám chạy sang bên kia."
Bình An liền cười: "Còn sợ gia tướng bắt đi à?"
Thúy Hồng liếc mắt nhìn Bình An, đưa canh gà trên tay cho nàng: "Chưa gặp qua tiểu thư nhà khác nói chuyện không đứng đắn như vậy."
Đến buổi trưa, Bình An ăn canh gà và mấy khối bánh bột ngô, thấy Quý phu nhân còn chưa trở lại, -.-diễn*đàn*lê*quý*đôn-.- Dương thị và Thập Tứ Nương đi nha môn thăm người nhưng quản sự còn chưa đáp lời, phía Xích Giang cũng không có tin tức, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, dịch quán sát vách lại thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng huyên náo, làm cho nàng tâm phiền ý loạn.
"Thúy Hồng, mới vừa rồi ở Tiền viện nhìn thấy, hóa ra bên cạnh viện của ta có vườn hoa, thấy bên trong có hoa mẫu đơn đã cũng nở rồi, không biết là nhà ai." Bình An đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở ngoài sân tỷ võ vô ý phát hiện ra có cánh hoa kia.
"Nhà bên cạnh đều có đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411863/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.