Phùng Ngũ Gia từ trong lao đi ra, trừ Dương thị và Thập Tứ Nương ở ngoài cửa nhà nghênh đón, cầm lá bưởi và chậu than để xua vận đen trên người hắn, những người khác của Phùng gia đều chưa từng lộ diện. Phùng Ngũ Gia trở lại trong viện liền nhốt mình ở trong phòng, mặc cho ai gọi cũng không đáp lại, qua rất lâu mới đẩy cửa ra đi đến trong viện của lão thái thái.
Dương thị thấy sắc mặt hắn rất kém thì sợ hắn gặp phải chuyện không may, dẫn theo Thập Tứ Nương vội vàng đi theo.
"Nương, các ngươi cứ như vậy phân ta ra ngoài hả?" Phùng Ngũ Gia đi đến trong viện lão thái thái vừa đúng lúc gặp người của mấy phòng khác đều ở đây, bọn họ thấy Phùng Ngũ Gia tới, trong lòng có chút áy náy cùng chột dạ.
Lão thái thái ngồi xếp bằng trên giường La Hán, một mình cầm hũ thuốc lào khom lưng ở đó hút, thấy Phùng Ngũ Gia sắc mặt giận dữ chạy tới muốn chất vấn bà, trên mặt cũng không nén được giận: "Lão Ngũ, chúng ta đang thương lượng chuyện này. Khi đó ngươi ở trong tù lại phải gánh vác khoản bạc bị phạt, mọi người cũng bị dọa sợ, hoảng hốt chạy bừa mới nghĩ đến phân ra ở riêng. Hiện giờ nếu ngươi được miễn tai ương lao ngục rồi, ta tự cảm thấy được, nhà này cũng không được tốt nữa." Song bà vẫn đau lòng nhi tử, làm sao cũng không nhẫn tâm để một mình con trai ruột của bà phải gánh món nợ lớn này.
"Nương? !" Nhị gia ở bên cạnh ra sức nháy mắt với lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411865/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.