Sau khi từ trên đường cái trở lại, Bình An cố ý mà như vô ý bắt đầu kéo dài thời gian, công việc trong tay cũng làm chậm lại, thường ngày không có việc gì thì thích đi theo Tôn ma ma và Thu thẩm nói chuyện tào lao vài câu. Có lẽ là ở chung vài ngày rồi, biết Bình An ở đây không lâu dài, hai người Tôn ma ma cũng không phòng bị nàng gay gắt như lúc đầu nữa, có lúc cũng trả lời tán gẫu với nàng một hai câu.
"Nếu về nhà thì cũng đừng trở lại." Thu thẩm ở bên cạnh vừa dùng sức nện chày gỗ trong tay vừa nhàn nhạt nói với Bình An.
Bình An cười nói: "Người khác khi ly biệt đều hay nói: có rảnh rỗi thì thường tới. Sao Thu thẩm không hiếu khách vậy a?"
Thu thẩm liền giương mắt nhìn nàng một cái rồi lại rũ hai mắt xuống: "Những nơi đó nào giống chỗ này, đi rồi cũng đừng quay lại nữa, đó là vì tốt cho ngươi!" Công việc trên tay vẫn không ngừng, suy nghĩ một chút lại nói,"Nếu ta có thể đi sẽ mang theo Xuân Nhi đi cùng, dù có phải ăn xin ta cũng chấp nhận."
"Xuân Nhi? Xuân Nhi là ai vậy?" Đây là Bình An lần thứ hai nghe được cái tên "Xuân Nhi" này.
Có lẽ Thu thẩm cũng không ý thức được mình sẽ nói ra hai chữ này, cho nên nghe Bình An vừa hỏi, cũng ngây ngẩn cả người, còn Tôn ma ma ở bên cạnh lại thở dài, nói: "Ta biết rõ trong lòng ngươi oán trách ta, nếu không phải ta ngăn cản, cũng sẽ không. . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411893/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.