Đêm đến, Vương mụ ngủ sớm, Tôn ma ma nằm trên giường bực bội giận dỗi lão thiên gia, đến cái thân cũng bớt trở mình. Bình An hầu hạ bà ăn cơm rồi lấy nước cho bà lau thân thể thì mới thấy bà nhúc nhích người.
Gần tới tháng sáu, thời tiết nóng dần lên, không râm mát như ở kinh thành, vào ban đêm thôn Tiểu Lý rất khô hanh, cả người Bình An đều ướt sũng mồ hôi, làm cho y phục dính sát vào người vô cùng khó chịu. Nàng đến phòng bếp đun một nồi nước, rửa sạch thùng tắm, chuẩn bị tắm rửa cho thoải mái.
Cái bếp lò này nàng dùng không quen, cũng may ngày thường Vương mụ giúp nàng nấu cơm, đã chuẩn bị sẵn nồi với củi, bây giờ đun nước không làm khó được nàng. Sau khi cho thêm củi, nàng ngồi trên ghế nhỏ, nhìn bó củi cháy bập bùng, Bình An liền nhớ lại tình cảnh trước kia ở Tô phủ bị người ta làm khó dễ.
Khi ấy Thúy Hồng mới bị người ta hãm hại, lúc xuất giá Lâm Tử Kiều không cho nàng mang theo nhiều người làm của hồi môn, Tô Thái phu nhân liền phân một nha hoàn tên là Xuân Lan đến hầu hạ. Sau khi Xuân Lan đến thì không ngừng giám thị nhất cử nhất động của Bình An, hơn nữa còn ăn bơ làm biếng, ba ngày bắt cá hai ngày răng lưới bắt chim (ý chỉ những người lười biếng lại ham chơi),Bình An dạy bảo nàng ta mấy câu, nàng ta thậm chí còn nổi cáu bỏ đi. Bình An quá tức giận liền tìm đến Thái phu nhân để lý luận, Thái phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411897/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.