"Sao thế? Rốt cuộc có biết chữ không? Bên trên viết gì nói nghe xem nào."
Sắc mặt Bình An càng bối rối, gương mặt của Ngụy Hoằng Trạch càng hưng phấn, nụ cười khẩy càng mãnh liệt.
Trông thấy biểu tình trêu tức ấy của hắn, sự quật cường của nàng trỗi dậy. Nàng ngăn chặn sự phẫn nộ và bối rối lại, cầm quyển Xuân Cung Đồ đỏ mặt lật dở từng trang một, cho đến tận trang cuối cùng mới đưa lại cho Ngụy Hoằng Trạch: "Thiếu gia, trên này không có chữ."
Ngụy Hoằng Trạch ngẩn người, giống như đặt một người lột sạch xiêm y ở trong phòng, mặc cho nàng dùng mọi cách che lấp đều giống như món đồ chơi không thoát khỏi lòng bàn tay, bất chợt nàng lại buông tay chân ra mặc kệ ngươi xem xét không hề trốn tránh, lại còn đưa tay cào một cái lên mặt ngươi, dù là ai cũng thấy không thú vị.
"Ngươi đi xuống đi, ta thấy ngươi liền bực bội." Ngụy Hoằng Trạch tức giận nói với Bình An, thấy dáng vẻ hết sức mệt mỏi của nàng, sợ nàng bị thương đến cơ thể đến lúc đó lại không thể dùng liền bảo nàng đi nghỉ ngơi. Bình An như được đại xá, lui sang căn phòng bên cạnh. Mặc dù nằm xuống là có thể ngủ ngay, nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo, không dám ngủ quá say.
Cứ thế ở lại phòng Ngụy Hoằng Trạch mấy ngày. Mặc dù là ở chủ viện nhưng phạm vi hoạt động không lớn, thậm chí còn tù túng hơn ở phòng giặt, ngoại trừ căn nhà này ra thì không được đi đâu hết. Sau sự kiện Xuân Cung Đồ, Ngụy Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-binh-an/411900/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.